Vì mỗi lần trở về từ Paris là mỗi lần tự hỏi bao giờ mình mới đi Paris tiếp đây
— Phoholic

Hôm qua, có một người bạn hỏi mình là đã có một nơi nào làm mình cảm thấy choáng ngợp và không tin vào mắt mình như bạn mình cảm thấy khi đi tới Nhật Bản chưa, mình suy nghĩ một hồi và phải nói rằng đó là Paris, Pháp, và tất nhiên, một vùng đất khác mà mình vô cùng muốn quay lại đó chính là Myanmar. Dù đã đi Paris một lần vào năm ngoái, mình vẫn không thể không háo hức được thử những món ăn mà mình chưa có dịp thử như eclair ở L'éclair de génie, ngắm nàng Mona Lisa ở Musée du Louvre, rồi ăn thêm khôn siết không biết bao nhiêu là bánh sừng bò, ... Và một cuộc hành trình mới lại bắt đầu, hãy cùng Phoholic khám phá nhé (các bạn có thể đọc thêm về chuyến du lịch Paris lần thứ nhất của mình tại đây)

CHỖ Ở:

Năm ngoái, mình ở gần Khải Hoàn Môn (Arc de Triomphe), khá là gần các địa điểm thăm quan như Tháp Eiffel, sông Seine, đường Champs-Élysées, ... và gần các nhà hàng cửa hiệu. Tuy nhiên, lần này, do được bạn bè khuyên nên ở gần Nhà hát Lớn (Opéra National de Paris), nên mình thử book nhà airbnb gần khu này (Nhà mình thuê là đây). Nói chung, cả hai khu vực mỗi khu vực tiện một kiểu, tuỳ thuộc vào khu vực bạn định đi, ví dụ nhà mới mình thuê chỉ cách các trung tâm mua sắm lớn của Paris như Galeries Lafayette khoảng 5-7 phút đi bộ chẳng hạn. Về nhà mới thuê, nhà tuy khá bé (khoảng 9m2) nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi cho khoảng 2 người ở, xinh xắn, ngăn nắp và cũng không quá đắt như nhà mình ở hôm trước (một đêm khoảng 60 bảng). Tuy nhiên, giống như nhiều khu nhà khác ở Paris, nhà này nằm trên tầng 4 và không có thang máy nên bạn phải kéo vali lên cầu thang khá là mệt. 

ĐI LẠI:

Trong chuyến đi lần này, mình đi bộ và đi tàu điện ngầm là chủ yếu. Các bạn có thể dùng Google maps hoặc City Mapper để tìm đường dễ hơn. Một lần đi tàu điện ngầm là khoảng 1,8 euro, tuy nhiên mình đi không nhiều tại hầu hết chỉ là đi bộ, chỉ những lúc nào đi ra sân bay hay mệt quá mới đi tàu điện ngầm. Còn lại, mình chủ yếu đi bộ nên cũng tiết kiệm được nhiều khoản đi lại. Ở trong các bến tàu đều có máy bán vé tự động, các bạn có thể đổi nó thành tiếng Anh và mua vé rất dễ dàng. 

ĐIỆN THOẠI:

Mình và bạn mình đều dùng hãng Three nên phí roaming nước ngoài vẫn bằng phí dùng điện thoại như ở Anh. Nếu bạn nào đi lâu có thể mua gói Add-on là dùng bao nhiêu 3G cũng được, giờ giá nó tăng lên là 25 bảng. 

ĐỔI TIỀN:

Các bạn có thể đổi tiền trước thành euro từ ở các nơi đổi tiền hoặc bưu điện ở nơi bạn đang sống, vì đổi ở sân bay luôn đắt hơn bình thường và chưa chắc ở trung tâm đã có nhiều cửa hàng để đổi tiền. 

THĂM QUAN: (SẼ GIỚI THIỆU KĨ LƯỠNG HƠN Ở BÊN DƯỚI) 

 Bảo tàng Louvre

 Nhà thờ Đức Bà

 Sông Seine

 Cung điện Palais-Royal

 Palais Garnier

ĂN UỐNG: (SẼ GIỚI THIỆU KĨ LƯỠNG HƠN Ở BÊN DƯỚI)

Trong Galeries Lafayette có rất nhiều cửa hàng bánh ngọt, nguyên vật liệu và nhà hàng khác nhau. Ngoài ra, nếu bạn không quá kĩ tính thì có thể thấy cửa hàng nào thì ăn ở đó cũng được. 

Le Bon Georges

MỘT SỐ LƯU Ý:

Mình đi Paris hai lần chưa bị làm sao, nhưng mình có nghe nói một vài bạn bị móc túi nên các bạn hãy giữ đồ đạc cẩn thận, nhất là ở các phương tiện công cộng hoặc nơi đông người. Ngoài ra, các bạn có thể chỉ chụp hộ chiếu vào điện thoại thay vì mang hộ chiếu ra ngoài. 

Các bạn có thể tham khảo thêm tại một số trang web như:

Paris by mouth

Time out Paris

Video: 36 hours in Left Bank, Paris - NY Times

Video: 36 hours in Right Bank, Paris - NY Times

Video: Off-menu: Paris - Tastemade



Đến Pháp là đến thiên đường bánh ngọt, lần này không bị quá mê hoặc bởi Pierre Hermé hay Ladurée nữa (nói đùa thôi nhiều khi mình cũng thèm thuồng muốn mua vài cái macaron nhưng các vị đó mình đều đã thử), nên mình có cơ hội thử các cửa hàng bánh ngọt khác. Mình xem nhiều video du lịch Pháp trên mạng nên cũng có một list vài cửa hàng bánh ngọt muốn tới, nhưng may thay hầu hết các cửa hàng này đều có trong Galeries Lafayette phía bên toà bán đồ ăn. Trong số đó, mình vẫn thích nhất là bánh sừng bò ở Liberté vỏ ngoài giòn tan, bên trong thơm mùi bơ nhẹ và không bị đặc ruột mà bánh nở thành hình rất đẹp. Mình được bảo nếu ăn bánh sừng bò mà không làm rơi vụn bánh ra ngoài thì có nghĩa là bánh đó chưa phải bánh sừng bò ngon. Ngoài ra, ai đi qua quầy eclair của L'éclair de génie mà không siêu lòng chắc chắn là con người có ý chí sắt đá lắm. Eclair ở đây mình thấy ngon hơn ở Maitre Choux ở London, giá lại rẻ hơn nữa, hình như khoảng 5 euro một cái, vỏ ngoài nhẹ, bên trong có lớp kem man mát mà không hề bị ngậy quá. Bọn mình mua 2 vị là Hạt dẻ cười và Caramel, thì mình thích Caramel hơn. Mình cũng thử bánh trà xanh ở pâtisserie Sadaharu AOKI Paris, nhưng có lẽ vì mình không phải là fan cuồng của trà xanh với đậu đỏ nên thấy bánh cũng bình thường, tuy nhiên, mấy bạn mà thích trà xanh sẽ phải suy nghĩ đắn đo lắm không biết nên mua loại gì ý nhỉ. Ở đây còn có vài hàng bánh, socola, hoa quả và nhà hàng, nên nếu bạn nào muốn tăng cân thì cứ sà vào đây, đảm bảo phải tăng vài kí. 


pâtisserie Sadaharu AOKI Paris



L'éclair de génie


Sau khi đi lượn vòng quanh và bị dụ dỗ bởi bao loại đồ ăn thì mình đi bộ về Louvre, mất khoảng 30 phút đi bộ, trong đó đi qua Nhà hát Opera Palais Garnier (cũng nằm trong quận 9, cùng quận với Galeries Lafayette). Tuy không được tham quan nhà hát, nhưng mình có đọc trên Wikipedia thì được biết đây là một trong hai nhà hát opera lớn của Pháp, với sức chức gần 2000 người, được xây dựng từ năm 1861 đến 1875. Nhà hát này có tên là Palais Garnier bởi vì kiến trúc sư thiết kế nhà hát có tên là Charles Garnier. Nhà hát này nổi tiếng không chỉ bởi vì thiết kế lộng lẫy của nó mà đây còn là khung cảnh mà Gaston Leroux viết tác phẩm The Phantom of the Opera (Bóng ma trong Nhà hát) năm 1910. Các bạn có thể thăm quan nhà hát bằng cách nghe opera ở đây (đặt vé tại đây) hoặc đi thăm quan bên trong (mình tìm được tour ở Tripadvisor, đi thăm quan nhà hát trong khoảng 1-2 tiếng, các bạn có thể tham khảo ở đây). 


Palais Garnier


Và cuối cùng sau lần đến nhầm ngày Bảo tàng Louvre không mở cửa thì cuối cùng mình đã được vào, rồi nghĩ mọi cách để chứng minh mình là học sinh trong EU để được vé miễn phí. May là mình đã chụp ảnh hộ chiếu và visa trong điện thoại nên chị soát vé cho bọn mình vào (Một tip của mình là bỏ hộ chiếu ở lại nhà và chỉ chụp ảnh hộ chiếu và visa thôi, vì trong trường hợp xấu là mất điện thoại thì vẫn còn có hộ chiếu để về nhà). Nhìn ở phía trên thì Bảo tàng Louvre khá bé nhưng đi thang máy xuống dưới thì rộng mênh mông. Theo Wikipedia, "Louvre vốn là một pháo đài được vua Philippe Auguste cho xây dựng vào năm 1190. Cuối thế kỷ 14, dưới thời Charles V, Louvre trở thành cung điện hoàng gia và sau đó tiếp tục được mở rộng qua các triều đại. Từ năm 1672, khi triều đình Pháp chuyển về lâu đài Versailles, bộ sưu tập hoàng gia được lưu trữ tại Louvre. Thời kỳ Cách mạng Pháp, cung điện trở thành bảo tàng, mở cửa ngày 10 tháng 8 năm 1793."

Ở đây cũng khá nhiều người nên các bạn chú ý giữ gìn đồ đạc cẩn thận. Mình không biết nhiều về tượng rồi tranh ảnh nên chủ yếu tới các phòng có những bức tranh và tượng nổi tiếng, và đi loanh quanh thấy cái gì hay thì đọc chú thích và chụp ảnh lại, tất nhiên là dành chục giây suy nghĩ nhưng nhiều bức mình cũng không hiểu gì lắm. Tuy nhiên, các bạn có thể đi thăm quan xung quanh và tìm kiếm những bức tranh hoặc bức tượng nổi tiếng dựa theo bản đồ cầm tay có sẵn trong bảo tàng. Ví dụ như các bạn nếu thấy chỗ nào có người người đứng xung quanh chụp ảnh lia lịa thì khả năng cao đó là bức tranh sơn dầu Mona Lisa của Leonardo da Vinci. Ngoài ra, bức tượng mà làm mình không khỏi kinh ngạc và thán phục đó là "Tượng thần chiến thắng Samothrace" (Winged Victory of Samothrace). Đây "là một tác phẩm điêu khắc Hy Lạp cổ bằng đá cẩm thạch (có lẽ được tạo ra vào thế kỉ thứ 2 trước Công nguyên), mô tả nữ thần Nike, vị thần tượng trưng cho chiến thắng. Bức tượng được nhà ngoại giao người Pháp Charles Champoiseau phát hiện năm 1863, tại đảo Samothrace, phía Đông Hy Lạp, trong tình trạng bị vỡ thành nhiều mảnh. Nhà phần chân đế và thân, Champoiseau xác định được đây là một bức tượng thần Nike, thường mang hình một phụ nữ có cánh. Các mảnh vỡ được gửi về Paris, ghép lại và trưng bày ở bảo tàng Louvre. Mặc dù không còn nguyên vẹn, ngày nay, Tượng thần chiến thắng Samothrace vẫn được xem như một trong những tác phẩm điêu khắc nổi tiếng bậc nhất." (Wikipedia). Ngắm nhìn bức tượng hùng vĩ nhưng được điêu khắc tỉ mỉ này càng làm mình muốn một ngày được tới Hy Lạp và khám phá thêm về khả năng điêu khắc và các công trình kiến trúc của họ. 


Bảo tàng Louvre 


Tượng thần chiến thắng Samothrace (Winged Victory of Samothrace)

Bức tranh nàng Mona Lisa

Tượng Nữ thần Vệ nữ (Aphrodite statue) 

Nhìn cái tượng đệm này cũng đã muốn ngủ rồi còn nói chi giường thật 


Palais Royal


Sau khi dành gần 2 tiếng ở Bảo tàng Louvre thì mình đi bộ chắc khoảng 3 4 phút gì đó tới Palais Royal vì mấy tháng trước mình nhìn thấy stylist Chriselle Lim chụp ảnh ở đó nhìn mê kinh khủng. Đây là một cung điện được xây dựng vào năm 1622, và trở thành cung điện chính thức của Hoàng gia Pháp trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, hiện nay, cung điện trở thành nơi đặt trụ sở của một số cơ quan của Chính phủ Pháp (theo Wikipedia). Nơi mà mình thực sự thích thú ở cung điện này đó chính là tác phẩm Les Deux Plateaux do nghệ sĩ người Pháp Daniel Buren tạo dựng vào năm 1985 đến 1986. Đó bao gồm những cột trắng và đen với chiều cao khác nhau, nhìn qua thì giống một bộ cờ vậy. Ở đây chụp ảnh rất đáng yêu hoặc nhìn rất nghệ thuật, nhưng chắc mặt mình không nghệ thuật nổi nên cứ đành cười cười chụp ảnh thôi. Ngoài ra, ở đây cũng có nhiều em bé tới chơi đi xe đạp chạy nhảy xung quanh rất dễ thương, như mình gặp hai em bé người Pháp cứ cười suốt giơ tay ra là cũng cho bế rồi cứ cười đùa suốt. 


Sông Seine


Cuối cùng, bọn mình đi dọc qua sông Seine để tới điểm tham quan cuối cùng của ngày đó là Nhà thờ Đức Bà (Notre-Dame). Bên có Nhà thờ Đức Bà là Left Bank của Paris, nơi thường được coi là có nhiều thứ liên quan đến nghệ thuật như Latin Quarter chẳng hạn, còn bên có Bảo tàng Louvre thì là Right Bank (các bạn có thể tìm hiểu thêm ở đây). Tuy nhiên, lúc mình đến thì mệt quá nên chỉ đứng ở ngoài chụp ảnh và xem kiến trúc của Nhà thờ chứ không tìm hiểu xem có được vào trong hay không, tuy nhiên bạn nào muốn vào ngắm kĩ hơn thì có thẻ tìm hiểu ở đây. Nhà thờ Đức Bà được bắt đầu xây dựng vào năm 1163 và chính thức hoàn thiện vào năm 1345, là một trong những nhà thờ Công giáo có kiến trúc Gothic tiêu biểu của Pháp (Theo Wikipedia). Các bạn thấy bài viết này viết đến đâu cũng ghi Theo Wikipedia, vì mình tự đi nên thấy bảng giải thích lịch sử của mỗi nơi thì đọc hoặc có audioguide thì nghe chứ cũng không được các hướng dẫn viên du lịch giới thiệu. 


Nhà thờ Đức Bà (Notre-Dame) 


Sau đó, bọn mình có đi bộ qua một khu vườn nào đó, nhưng vì thời tiết vẫn lạnh nên hoa vẫn chưa nở nhiều nên vườn nhìn hơn xơ xác. Sau đó thì bọn mình đi tàu điện ngầm về gần nhà tìm chỗ ăn, nhưng mà loay hoay mà chả tìm thấy chỗ nào ăn, nên cứ gần cả tiếng ngoài đường tìm nhà hàng ăn, và cuối cùng quyết định ăn trong một nhà hàng ở Nhà hát Opera nhưng cũng không có gì quá đặc biệt, nên về nghỉ sớm và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày hôm sau. 

Sáng hôm sau, bọn mình dậy rồi đi tìm một nhà hàng gần nhà để ăn trưa, và ăn Beef tartare nhưng thịt bò ở đây được cắt miếng rất to nên ăn cũng khá dai, và ăn salad cũng không quá ngon, nên mình rất háo hức chờ bữa tối ăn ở một nhà hàng được gợi ý ở trên trang http://parisbymouth.com/. Các bạn có thể tìm mọi nhà hàng, cafe, hay cửa hàng đồ ăn ở đây, đây cũng là một trong những trang web mình rất thích và mong muốn Phoholic có thể giới thiệu cho du khách nhiều hơn về ẩm thực Hà Nội như Paris by Mouth đã rất thành công với trang web của mình. 

Sau đó cả ngày bọn mình cũng chỉ đi dạo quanh quận 9, mua sắm linh tinh ở Sephore hay ngắm đồ ở Galeries Lafeyette. Một trong món mà bọn mình ăn tiếp đó là kem macaron của Pierre Hermé, nghĩa là giữa hai lớp bánh macaron là một lớp kem mát lạnh, làm mình rất nhớ Yolkin ở London. 


Le Bon Georges

Địa chỉ: 45 Rue Saint-Georges, 75009 Paris, Pháp 

Giờ mở cửa: Thứ Hai: 12:15 - 14:30, Thứ Ba - Thứ Sáu: 12:15 - 14:30 và 19:45 - 23:30, và Thứ Bảy và Chủ nhật: đóng cửa

Điện thoại (để đặt bàn): +33 1 48 78 40 30

Website: http://lebongeorges.com/


Sau vài bữa chưa được ấn tượng lắm, mình rất mong chờ bữa tối cuối cùng ở Paris đó là ở một nhà hàng ở quận 9 nhận được rất nhiều lời khen trên trang http://parisbymouth.com/our-guide-to-paris-restaurants/. Các bạn nhà ở gần quận nào, cứ tìm nhà hàng ở gần đó rồi xem giá cả và gọi điện đặt bàn trước nều cần. Bọn mình không hiểu hôm đó xui xẻo thế nào đi mua quần áo ở Zara xong khi ra tính tiền họ mất tận 20 phút hơn mới đến lượt mình tính tiền, dù xếp hàng không đông lắm, nên mình phải chạy vội chạy vàng tới nhà hàng và muộn mất gần 7 phút. Tuy nhiên, vừa bước vào nói ríu rít lời xin lỗi thì một chú nhân viên đã vô cùng vui vẻ đón tiếp và nói không sao, đưa mình tới bàn và giải thích thực đơn của họ. Theo mình nhớ không nhầm thì món ăn ở đây cứ cách một khoảng thời gian lại thay đổi một lần, hình như là một tuần, tuỳ theo mùa đó có nguyên liệu gì theo mùa. Chú phục vụ giải †hích từng món ăn mà làm mình chỉ muốn gọi tất cả các món thôi, ví dụ như là họ có thịt bò được matured mấy tháng (thịt bò được matured nghĩa là sau khi mổ lấy thịt, thịt treo trong phòng lạnh để tạo ra enzyme làm miếng thịt mềm hơn, ngoài ra, nước trong thịt cũng sẽ bay hơi làm miếng thịt mùi vị thơm hơn bình thường), trong khi ở siêu thị chỉ matured nhiều lắm là gần 1 tháng. Bạn mình nghe xong thích thú gọi luôn beef steak, tuy nhiên ở đây chỉ có thịt rare nghĩa là tái, nên miếng thịt vô cùng mềm và vẫn thưởng thức được độ ngọt của thịt. 

Còn mình thì rất thích món khai vị của mình là Măng tây trắng ăn kèm với sốt hollandaise và một miếng thịt bò mỏng. Măng tây đầu mùa rất ngọt và thơm, ăn vào là bạn biết chắc một đĩa là không đủ rồi đó. Món cá với khoai tây của mình có thịt cá mềm và chắc, tuy nhiên mình lại rất thích khoai tây của mình vì ở bên trên nó hơi giòn giòn, ăn thêm thì thấy mềm mềm, béo béo mùi khoai tây, như kiểu khoai tây tươi vừa được mua họ nghiền rối rồi đem nướng, hôm nay mình sẽ thử không biết có được như vậy không. Các món tráng miệng ở đây làm mình càng cảm thấy khâm phục ẩm thực tinh hoa của Pháp, với món Floating island là lòng trắng trứng khuấy đến khi cứng, sau đó nấu với sữa nên không bị mùi tanh của trứng, mà ăn nó như "ăn mây" vậy, còn Bánh dâu tây thì nhìn đã biết ngon như thế nào rồi. Nếu bạn nào ở quận 9 thì mình khuyên nên tới đây ăn, đây cũng là một trong những nhà hàng bistro mình thích nhất trong cả chuyến đi du lịch. 

Và nếu bạn có tới Paris vào thời gian tới, mong rằng các bạn sẽ có một chuyến đi vô cùng thú vị và mộng mơ nhé. Còn ai đã tới Paris hãy chia sẻ với Phoholic những nơi bạn yêu quý ở thành phố xinh đẹp này nhé! Au revoir!

Comment