Địa chỉ: MAM Art Projects | CUC Gallery – Tầng 5, Bảo tàng Phụ Nữ Việt Nam, số 36 phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00 từ 17/7/2016 đến 30/7/2016

Facebook:https://www.facebook.com/wtbfh2016/?fref=ts và https://www.facebook.com/events/131861830572309/

 

Sau khi về Hà Nội mình dạo quanh rất nhiều bảo tàng và triển lãm tranh nhưng do lười quá nên hôm nay mới giới thiệu về một triển lãm tranh tạo cho mình rất nhiều cảm xúc đó là "Khi đàn chim trở về". Vì đã đi du học trong một thời gian nên mình cảm thấy có nhiều tương đồng với nhiều chia sẻ của các cô chú và anh chị đã từng du học được các bạn ban tổ chức phỏng vấn. Đây là một số chia sẻ mà mình cảm thấy rất tâm đắc, tất nhiên còn vô vàn tâm sự vô cùng ý nghĩa và đáng yêu khác chờ đợi các bạn tới ngắm nhìn và kết nối nhé. 

 

Đầu tiên có lẽ là một chia sẻ của Đặng Tiến Anh mà mình cảm thấy có thể kết nối ngay tức thì, đó là cảm giác của bạn ý khi không cảm thấy thuộc về bất cứ nơi nào. Sau bốn năm đi du học thì cứ mỗi lần về hè là mình luôn có cảm giác ngại ngại, vì dù gia đình vẫn luôn ở bên cạnh mình nhưng mình luôn muốn trốn tránh cái cảm giác rằng mình không còn nhiều bạn như xưa. Bạn bè khác, mình cũng khác nên cảm thấy đôi lúc về cứ lủi thủi một mình và nhớ những bạn bè mà mình đã quen ở bên nước ngoài hơn cũng như những người bạn bè thân thiết trong quá khứ. Trong vài hè liền thì mình cũng suy nghĩ khá nhiều là tại sao bạn bè thân thiết bao lâu lại có thể "bỏ" mình như vậy, nhưng mùa hè này mình thử suy nghĩ tích cực hơn, tự rủ bạn bè đi chơi và tìm kiếm nhiều bạn bè hơn. Thực sự thì cũng mất khá lâu để mình bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực nêu trên nhưng cuối cùng sau 4 năm, mình đã làm được rồi!

Lời chia sẻ của chị Như Anh cũng là điều mình học được rất nhiều trong môn Phát triển quốc tế mình học năm vừa rồi, đó là ở các nước đang phát triển, do nhiều yếu tố nên họ luôn nghĩ phương Tây luôn là tốt nhất dù ở bất cứ phương diện nào, ví dụ như họ có nền văn minh tốt hơn hay nền kinh tế quá phát triển mà các nước khác nên bắt chước theo. Tuy nhiên, theo mình nghĩ, mỗi đất nước đều có những nét đẹp riêng và những điều cần học hỏi từ các đất nước khác, vì vậy tại sao chúng ta lại không thể tự hào về đất nước và bản thân của chúng ta chứ?

Thực ra mình chú ý một điều rằng người Việt Nam rất ít khi nói "Cảm ơn" mỗi khi được người khác phục vụ gì đó, ví dụ như khi được mang ra đồ ăn hay sau khi được tài xế taxi chở tới điểm đến. Cứ mỗi lần mình nói "Cảm ơn" là nhiều người nhìn mình lắm, nhưng lời nói đó vừa làm mình cảm thấy thoải mái và biết ơn sự phục vụ của người khác dành cho mình, vừa làm người ta cảm thấy vui vẻ. Vì "lời nói chẳng mất tiền mua // lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau mà". 

Và có lẽ chia sẻ của chị Cẩm Vân là một trong những chia sẻ làm mình khắc khoải nhất, xa nhà có lẽ điều mất nhiều nhất là xa gia đình. 

Sau cả chục lần cố gắng viết thì mình nghĩ có lẽ mình nên giữ lại các bức ảnh mà không nói lên quá nhiều cảm xúc của mình, để các bạn có thể tự mình suy nghĩ nhiều thêm về những khía cạnh của Du học. Tất nhiên du học sướng, nhưng sau cái sướng đấy cũng là những sự trưởng thành sớm và những nỗi băn khoăn chả thể nói với ai. 

Comment