Lời đầu tiên là cảm ơn mọi người đã đọc những suy nghĩ nho nhỏ của cái bụng to to của Phoholic. Tuần này mình không nấu được nhiều món ăn lắm và cũng không chụp ảnh nên thay vì thể hiện là mình ăn nhiều thế nào mình sẽ cố gắng viết về những suy nghĩ ngổn ngang của mình. Mong các bạn sẽ chia sẻ với mình những suy nghĩ ngổn ngang và ngăn nắp của các bạn nhé. 

TỎ RA TRIẾT LÍ DÙ THỰC RA NÃO CHỈ NGHĨ TỚI ĐỒ ĂN

Bạn mình đọc bài viết trước của mình có nói thế này, mày đọc được Kinfolk thấy hay không, thì mình cũng thật thà nói rằng mình mới đọc được một bài và cũng rất thích một bài viết rất khá là khác lạ. Bạn mình có nói lại rằng đúng là mày đọc một cũng chỉ nói một, thực ra mình cũng sống ảo thích chụp ảnh đẹp nhưng kiến thức thì không ảo được, cứ phải đọc gì nói đấy đúng không các bạn, để còn được lắng nghe những điều mới lạ từ những người khác. 

Và đây là hai điều mà mình rất tâm đắc từ tuần này, và tất nhiên như mọi suy nghĩ của mình, nó vẫn làm mình khá trăn trở dù nhiều khi chẳng thể nói ra tại sao trăn trở. Điều đầu tiên bắt nguồn từ lần ăn trưa của mình với một bạn người Singapore học cùng ngành. Bạn mình nhận học bổng chính phủ tài trợ học ở Anh trong 3 năm đại học (bao gồm tiền học, tiền nhà ở và cả tiền tiêu vặt nữa), và tất nhiên để được học bổng thì phải là một con người có rất nhiều điểm tốt, không những học giỏi, chơi thể thao giỏi, tham gia tích cực các hoạt động mà còn có kĩ năng nói chuyện rất tốt với mọi người. Vậy mà qua câu chuyện, bạn nói vì nhà bạn nghèo nên bạn không muốn sau này nghèo, nên phải luôn luôn cố gắng hết sức. Cuộc đời thật lạ lùng khi đánh giá xem nhà ai giàu nghèo mà không phải vì những cố gắng của chính bản thân mình nhỉ? À bạn mình còn giới thiệu hai cách giảm stress của bạn, ngoài thiền ra còn có là bạn ý viết tất cả những điều bạn ý lo lắng ra tờ giấy, rồi nghĩ từng cách để giải quyết những vấn đề đó thay vì ôm đồm tất cả những lo lắng trong đầu. Câu hỏi thứ hai có lẽ nhiều hơn về trăn trở của bạn mình, phía dưới là những suy nghĩ ngược xuôi của mình. Có lẽ ai đi du học cũng phải có vài lần suy nghĩ nên ở lại hay về nước, nên tìm kiếm cơ hội ở dây làm vài năm rồi về Việt Nam hay về Việt Nam hẳn. Bạn mình học thiết kế thời trang với một cái đầu lạ và có nỗi niềm nghĩ về Việt Nam mình có thể phát triển, và có thể giữ những chất của mình không? Sau khi nói chuyện với bố bạn và tự suy ngẫm thì bạn quyết định vẫn về, đóng góp vào nền văn hoá đang chưa được đầu tư mạnh của Việt Nam. Khi ai cũng trở nên "Westernized", hay "Americanized" (Tây hoá, Mỹ hoá) thì liệu văn hoá Việt có còn được lưu giữ không, chắc hẳn chưa nhiều người nghĩ tới. Ở Hà Nội mình thấy nhiều bảo tàng rất hay, ví dụ như Bảo tàng phụ nữ giới thiệu về phụ nữ của các dân tộc khác nhau và sự thay đổi của phụ nữ trong thế kỉ mới, hay Bảo tàng dân tộc học với sự mô phỏng nơi ở của các dân tộc khác nhau, ví dụ như nhà sàn chẳng hạn. Rồi còn có thêm Nhà tù Hoả lò giới thiệu về những gian khổ thế kỉ trước đã trải qua để đem lại hoà bình cho Việt Nam. Mỗi lần mình về mình cũng đều rất hay lượn lờ các triển lãm tranh, bảo tàng, nhưng điều mình thắc mắc là tại sao chả nhìn thấy nhiều người Việt đi thăm những nơi này, hay một lần mình đi Bảo tàng Công an thì nghe các anh chị nói là ôi người Việt đầu tiên trong ngày hôm nay này. Có lẽ có hàng vạn lí do cho việc này, ví dụ như chúng ta không được dạy phải tìm hiểu về văn hoá, đi bảo tàng từ nhỏ hay bảo tàng ở Việt Nam vẫn mang tính chất một màu, chưa làm mọi người cảm thấy hào hứng hay mang tới những suy nghĩ đa chiều, như Bảo tàng Công an chỉ ca ngợi công an trong khi thế giới bên ngoài có phải họ luôn làm những điều người dân tôn trọng?

Nhiều người trẻ hay chạy theo xu hướng, mình nghĩ có lẽ đó là những điều thường có ở các đất nước đang phát triển sau chiến tranh, mọi người khá giả hơn, đồ dạc có sẵn với giá thấp hơn, phương tiện truyền thông phát triển giúp bạn biết điều gì đang "hot", đồ nào đang được chuộng, nhưng có lẽ nó cũng làm mọi người ít suy nghĩ khác biệt. Ví dụ như thời trang cũng vậy, nhiều bạn tự thiết kế cũng dùng những chất vải đấy, kiểu dáng đấy, tất nhiên vẫn nhiều người phá cách nhưng có lẽ chưa nhiều. Mình nghĩ vì vậy bạn mình thiên về muốn về nước hơn để có thể giới thiệu riêng chất riêng của bạn, tất nhiên khó khăn nhưng mình nghĩ cũng đầy cơ hội. Về chuyện bảo tàng cũng vậy, mẹ mình kể về một cô bạn lấy chồng Pháp khi gia đình đi sang Pháp chơi thì bố luôn đưa em bé tới nhiều bảo tàng và giới thiệu cho em về ý nghĩa của các bức tranh, bức tượng. Có lẽ đây là một điều mà chúng ta nên thử hơn trong thời gian tới chăng? Để qua đó, chúng ta thấm thía hơn về văn hoá Việt, và càng ngày càng phát triển nó hơn. 

Vì đang nói về chủ đề này nên mình đăng vài ảnh hồi đi Bảo tàng ở Victoria & Albert ở London, ấn tượng với ba bố con nhà nọ rất chăm chú quan sát từng bức tượng và giải thích cho nhau nghe những điều mình cảm nhận được.

VẺ NGOÀI TẤT NHIÊN CHẢ PHẢI ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT

Một điều mình khá thắc mắc là tại sao con người ta, nhất là ở Hà Nội mình ở lại dù chịu bẩn chịu chửi vẫn phải ăn bằng được một bát bún ngan chị Nhàn, hay cháo gà chửi bà Mỹ. Dịch vụ không, quán đẹp không, vậy có chăng là độ thành công của một quán phụ thuộc lớn nhất vào chất lượng đồ ăn. Theo mình nghĩ nếu quán đẹp thì khả năng thu hút khách một lần đến chụp ảnh cao, còn món ăn ngon và dịch vụ tốt mới là điều người ta muốn quay lại đều đều. Có lẽ với nhiều nền ẩm thực và tuỳ thuộc vào điều mong chờ của người ta thì người ta sẽ đánh giá cao chất lượng dịch vụ, ví dụ như đi vào nhà hàng 5 sao không được chăm sóc ân cần thì sẽ khó chịu, nhưng bị chửi khi đi ăn ngoài lề đường thì vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt. Quán đẹp, đồ ăn ngon, chất lượng dịch vụ tốt nghe thì dễ nhưng chả bao giờ dễ vậy nhỉ?

Đó có lẽ là cảm nhận mình thấy khi dến Sketch, London. Sketch là một nhà hàng, rồi trà chiều rất nổi tiếng ở London với nhiều phòng được trang trí khác nhau, ví dụ như phòng trà chiều là phòng màu hồng với toilet hình quả trứng nữa nè. Đây là một số ảnh mình đã chụp ở Sketch, tuy nhiên chắc chẳng quay lại đâu vì ngoài trang trí đẹp thì đồ ăn cũng bình thường quá và chất lượng phục vụ chả hợp lí với giá tiền. Còn một ảnh là chụp trước Peggy Porschen nơi mình không ăn nhưng thấy xinh quá nên đành sống ảo. 

NHỮNG MÓN ĂN CỦA TUẦN

#PHOHOLIC ĂN 

(1) Dominique Ansel, London

Như một niềm mong ước mỏng manh mình đã thử bánh ở Dominique Ansel, queue dài dằng dặc vì vậy trong 30 phút chờ đợi bọn mình đã phát hiện ra nên ăn gì. Bọn mình gọi Paella chuối (ăn giống Banoffee pie), Cookie shot (cốc làm bằng bánh quy và bên trong đổ sữa vào), Caramel eclair, DKR (một bánh giống doughnut rán), marshmallow bọc kem. Sau tất cả thì thấy Paella chuối là ngon nhất nè, man mát không bị ngọt quá, chuối lại thơm thơm nữa, còn các món khác dù rất sáng tạo nhưng lại thấy hơi ngọt và ăn không được kiểu hào hứng cho lắm. 

(2) Gelato ở GELUPO

Đây là quán kem yêu thích của mình ở London, lần nào cũng dặn lòng là ăn một viên thôi vì kem ở đây rất thật ăn nhiều sẽ hơi ngán. Lần này mình gọi một vị giữa khoảng sáu, bảy vị hợp tác giữa Gelupo với các đầu bếp Michelin, đó là vị Xì gà Cuba, ăn hơi hơi có hương vị gỗ, ấm và thơm lắm. 

#PHOHOLIC LÀM 

Bánh cheese tart vì thèm quá

Bạn mình xuống chơi và mình hứa làm cheese tart, tuy không chảy ra nhưng vẫn ngon, thế là được rồi nhỉ. 

#PHOHOLIC ĐƯỢC TẶNG

Sữa đậu nành bạn làm

Từ hồi còn học dự bị đại học, mình và một bạn suốt ngày cứ tối chán là rủ nhau hết làm tiramisu, cheesecake rồi bánh quy, rồi đi phân phát xung quanh khắp nhà với các bạn cùng nhà. Có lẽ nói ngắn gọn đó là tình bạn dựa trên đồ ăn, lần nào lên London chúng mình cũng đi ăn, và đây là sữa đậu nành bạn mình tự làm. Không phải là fan của sữa nhưng sữa này đúng kiểu tự làm vừa thơm vừa ngậy, và tất nhiên là pha lẫn nhiều hương vị tình bạn rồi. 

#PHOHOLIC NGẮM VÀ CẢM NHẬN

(1) Saatchi Gallery

Mình đi Saatchi Gallery, nghe người học arts (nghệ thuật) nói về chất liệu của từng bức tranh hay tượng trưng bày. 

(2) Bến tàu điện ngầm Oval, London

Không mang máy ảnh nên mình đành snapchat bến tàu điện ngầm này, khi bạn có thể mang sách tới đổi, hay nhỉ bạn ha?

(3) Lang thang

2 Comments