Từ bé, cứ mỗi lần bà nội tôi từ quê lên là bà lại rủ tôi sang chợ kế bên nhà mua kẹo. Không lần nào tôi về nhà là không cầm vài túi nilon tay xách nách mang, túi nào cũng đầy ự bim bim với kẹo đủ sắc màu. Thỉnh thoảng, tôi vẫn bám đít bác tôi hay chị họ đi mua rau hay cá thịt, để đến cuối chợ còn được mua vài xiên thịt nướng mà tôi chắc chắn rằng không nơi nào làm ngon bằng chợ tôi. Chợ Việt Nam luôn đông vui và tấp nập, là một kỉ niệm khó mà phai mờ dù tôi đã xa nó vài năm rồi.Chợ Anh cũng khác, nó không phải là những bà ngồi đó cả ngày chờ mọi người tới rồi mặc cả này nọ. Chợ sạch hơn, mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp. Mấy ngày hôm nay đi Nice, một thành phố miền Nam nước Pháp, tôi lại có dịp chụp ảnh về chợ Cours Saleya lúc ban sáng. Đến khoảng trưa, chợ dẹp đi, dành chỗ cho các quán hàng bên vệ đường mở ra đón khách ăn trưa, ăn tối. 

Chợ bán nhiều đồ, tuy không phong phú như ở Hà Nội, nhưng lại vô cùng nhiều hoa quả tươi ngon, có cảm giác đi vào mà chả muốn đi ra, chỉ muốn ai đó nấu cho mình những bữa ăn làm từ những nguyên liệu tươi ngon này. Gian chè thơm mùi hoa quả, rồi các loại muối ăn là gian hàng khiến tôi loay hoay lâu nhất, cứ cầm lên ngửi từng nắm chè, rồi thử xem muối ở Nice mặn chắt thế nào. 

Ước mơ như thành hiện thực, tôi tìm thấy một nhà hàng tên là Olive & Artichaut trên "36 hours in Nice". Mỗi sáng, đầu bếp của nhà hàng này đều đi mua những nguyên liệu tươi ngon nhất mà họ tìm thấy ở chợ, rồi về nhà hàng sáng chế ra những món khác nhau dựa trên những nguyên liệu mua được. Vì vậy, món ăn chả hôm nào giống hôm nào và vẫn luôn giữ được độ thơm ngon của rau củ quả. Tôi và mẹ chọn 1 món khai vị, đó là Bí ngồi và Cà tím tẩm bột rán, cả hai chỉ chăm chăm ăn trong vài phút là cả đĩa đến sốt cũng vét sành sanh. Có ăn những món như vậy tôi mới biết người đầu bếp phải cầu kì thế nào mới làm được một món rán mà vẫn giữ được độ ngọt của rau củ đến vậy. Chúng tôi ăn thêm 2 món chính, gồm Risotto nấm (một loại cơm của Ý nấu với nước dùng và bơ) và Cá seabass, món nào cũng rất tươi. Lava cake (bánh socola, chia bánh ra là lớp socola chảy chảy ra ào ạt) cũng làm tôi và mẹ dù đã rất no nhưng vẫn ăn hết món nhanh hơn gió. Cả hai người chúng tôi ăn hết khoảng €60 (khoảng 1.5 triệu đồng), tôi về mà vẫn ước Hà Nội có một quán làm tôi bất ngờ và thích thú như thế này.

Comment