Thị ơi, thị rụng bị bà
Bà để bà ngửi, chứ bà không ăn

Ngày nhỏ, cứ đến khoảng tháng 8, tháng 9 là mình lại thấy chị mua thị về nhà, vừa bước vào phòng bếp là đã ngửi thấy mùi thơm của thị, rồi tò mò hỏi chị mùi gì mà thơm thế. Ngày ấy, chả cần cầm thị hít hà, chỉ cần đứng xa cũng ngửi thấy mùi thơm nồng, ngọt ngọt của thị. Càng lớn, thị càng ngày càng hiếm, chỉ thỉnh thoảng thấy những cô bán rong bán những quả thị, mỗi quả khoảng 5.000 đồng. 

Quả thị, cũng như cốm làng Vòng hay hoa sữa là một hình ảnh đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Quả thị là những lần mẹ say sưa kể về ngày xưa đan giỏ đựng thị. Quả thị là những lần đưa thị cho mấy đứa em họ ngửi, rồi tự tin giới thiệu cho mấy đứa nhỏ đây là quả thị. Quả thị là cứ cầm trên tay, khoe đi khoe lại, dần dần thị cứng đến đâu cũng mềm. Quả thị là kể cả mẹ bảo thị ăn không ngon những vẫn muốn thử xem nó ăn như thế nào. Và cũng như kem cam, mỳ trẻ em, kẹo C, bimbim cua, ..., kể cả lâu lắm không ăn, thì nó vẫn mãi là một phần tươi đẹp nhất trong tuổi thơ mỗi người. 

Rồi thì chỉ vài năm nữa thôi, chả hiểu mình có thể tìm thị ở chợ hay ngoài đường không. Cũng như nhiều thứ hay bị lãng quên, thị vẫn mãi là một hình ảnh đẹp trong mắt những người có những khoảng thời gian tươi đẹp với thị. Nhưng mong rằng, cũng như nhiều thứ đó, thị sẽ vẫn luôn sống mãi với thời gian, và mãi vẫn là thứ kết nối trẻ nhỏ với trẻ nhỏ, trẻ em với người lớn, và người lớn với nhau về những câu chuyện tuổi thơ của họ. 

Comment