Tôi vẫn đọc trên mạng rằng được làm thứ mình yêu thích là cảm giác sung sướng nhất trên đời. Tuy nhiên, cũng như khi yêu một người, lúc nào trong đó cũng là những cảm giác tận trên mây và đôi khi là tận cùng địa ngục. 1 năm, 3 tháng, và 21 ngày bên Phoholic là những ngày tôi cười ngoác miệng khi ai đó hoàn toàn xa lạ share bài viết của mình trên Facebook và rồi cũng có những lúc tôi tự mình buồn bực vì cảm giác trên thế giới này chỉ có vài người đang ủng hộ quyết định của mình. Nhưng rồi, để ai hỏi tôi rằng nếu được làm lại, tôi vẫn sẽ gật đầu lia lịa trước con đường mình đã chọn.

Ba năm trước, cũng như bao người đang tầm ngưỡng cấp 3 – đại học, tôi loay hoay suy nghĩ xem tương lai mình nên làm gì, dù thật sự, giờ thỉnh thoảng tôi vẫn hay vậy. Tuy vậy, một điều tôi học được từ việc làm Phoholic là mình luôn phải tiếp tục thay vì đứng yên và chả làm gì cả. Bạn có thể đọc các loại sách từ nhiều môn học khác nhau, nói chuyện với những người xung quanh, thử làm những công việc bạn chưa bao giờ làm để biết thêm về con người mình, không chỉ để khám phá mà còn để tạo dựng nó. Với tôi, tôi khám phá ra niềm đam mê ẩm thức từ một lần được bạn cùng phòng rủ làm bánh muffin chuối (một loại bánh tương tự bánh bông lan). Cái cảm giác được tạo ra một thứ gì đó, trước hết là ăn được, rồi thỉnh thoảng loay hoay mỗi tối trộn bột, nặn bánh với các bạn trong khu kí túc rồi mời nhau những sản phẩm ra lò là một trong những cảm giác khiến tôi biết rằng mình có niềm yêu thích với ẩm thực.

Tuy nhiên, cũng như việc phải rèn luyện kĩ năng qua việc tìm đúng công thức mình cần, thử nghiệm và thất bại, nấu ăn giúp tôi sống chậm hơn và không đòi hỏi mọi thứ phải luôn có kết quả ngay tức khắc như ngày xưa. Phoholic cũng dạy tôi những bài học tương tự, rằng chả phải chỉ vài ngày là số lượng người đọc lên vùn vụt, rằng chả có con đường đi tới ước mơ của ai cũng chỉ trải đầy hoa hồng. Có lẽ thay vì những bài báo chỉ nói lên sự thành công của nhiều người, có chăng họ nên viết thêm về những câu chuyện cá nhân chia sẻ vì tại sao họ lại có niềm đam mê đó, những điều họ đã, đang và sẽ làm để tiến tới ước mơ của mình, những gian nan họ đã trải qua và cách họ vượt qua nó. Với tôi, có những khi tôi thấy buồn vì tại sao bạn bè chả giới thiệu Phoholic cho người khác, hay đọc bài của mình, tuy nhiên, tôi lại nghĩ rằng, đó là động lực để mình chăm chút các bài viết hơn, và trân trọng hơn những con người đang ủng hộ tôi hết mình. Mỗi người có một cách ủng hộ khác nhau, tôn trọng nó và luôn giữ lửa trong tim mình luôn là thứ khó nhưng sẽ vô cùng dễ dàng nếu bạn cố gắng. 

Và lời cuối cùng, có thể dù bạn đang loay hoay suy nghĩ rằng mình có nên bắt đầu hay tiếp tục với những thứ bạn đam mê, lời khuyên duy nhất của tôi là cứ làm theo con tim bạn. Bạn không nhất thiết phải dành 100% thời gian hay công sức cho nó, nhưng hãy cứ làm, hãy cứ thất bại và tiếp tục tìm hiểu thêm về con người phi thường của bạn. Kể cả kết quả có ra sao, bạn cũng có thể tự hào nói rằng mình đã cố gắng hết mình, thử nhiều việc mà bạn chưa bao giờ nghĩ tới (với tôi là thiết kế trang web, thử nghiệm marketing trên mạng, viết lách, chỉnh sửa ảnh, ...) để đi theo đam mê của mình. Còn bạn, đam mê của bạn là gì, và bạn có đang thật sự hài lòng với con đường mình đang đi không?

Comment